The Mermaid Curse (Lời Nguyền Tiên Cá)
Phan_7
CHAPTER 11 : THIÊN THẦN GIÁNG THẾ (3)
– Cảm ơn ! – Haida nói bằng chất giọng khàn khàn sau khi uống hết cốc nước đầy, nó đẩy khay thức ăn ra cho lão, rồi lê thân hình đầy thương tích của mình ngã vào đống rơm rạ.
– Nếu công nương chịu cầu xin biết đâu sẽ được tha thứ ! – lão quỷ nhỏ nhẹ nói.
Cầu xin ư ? Nó biết có làm cũng vô ích. Vì hắn không tha, trong những lúc nó đau muốn chết, nó đã cầu xin, phải. Nói nó không đủ can đảm cũng được, nhưng nó đau vô cùng chỉ chết đi được. Nó cầu xin và hắn đã cười vào mặt nó, nó không bao giờ cầu xin hắn lần nữa.
– Không bao giờ ! – nó mấp máy môi nói, lòng căm thù trỗi dậy nhưng nó biết cũng chẳng làm gì được.
Nó vẫn còn nhớ ngày nó bị bắt về đây, hôm đó nó đã suýt bị một contener đè chết, nếu không phải nó may mắn lăn tránh được, nó dám cá hẳn có liên quan ít nhiều. Rồi tối đó, một bóng đen và cặp mắt đỏ đã biến cuộc đời nó thành Địa Ngục. Một kẻ có chủ đích, rõ ràng hắn toan tính mọi chuyện như vậy, có thể tha cho nó sao ? Có thể sao ?
Haida cười nhạt, nụ cười che giấu những giọt nước mắt. Môi cười dại đi chẳng khác nào kẻ bị tâm thần, một kẻ bị đánh quá nhiều đến mức nhìn nỗi đau mà cười man dại. Haida nhìn vết thương rách mặt chưa lành từng cơn đau quặn thắt trong cơ thể bởi thuốc giải .
Chúc mừng ngươi, Ác quỷ. Ngươi đã chính thức biến Ta thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi . Nó trộm nghĩ, nhìn những con rắn rít bò khắp phòng, nó từng bị chúng cắn nhưng bây giờ cứ mặc cho chúng cắn, dù đau thật nhưng không đau bằng cú roi của hắn mà nó cũng không có sức mà đuổi hết chúng. Từng hi vọng, chờ đợi thoi thóp, vơi dần sau những đau đớn, vỡ tan tành như thủy tinh. Haida thật sự tuyệt vọng.
– Ta không bao giờ cầu xin ! – Haida nói nghẹo cổ sang một bên nhìn qua bầu trời đen cùng lũ dơi kéo đàn lũ qua. Thèm khát tự do sa sĩ.
Hualic lắc đầu, lão bê cái khay vừa đứng dậy thì một lực cực mạnh tống vào cánh cửa ngoài làm lão sợ hãi rơi cải cái khay. Lão vội vàng cuốn gói ra ngoài khi nhìn Điện Hạ với đôi mắt trừng đỏ, hinh như tâm trạng của Ngài không được vui, mà lão biết mỗi lần không vui thì Điện Hạ thường làm gì, hành hạ cô gái từng là phi tần của Ngài.
Tối đó, hắn quay về tiếp tục tra tấn nó, còn dã man hơn những ngày trước. Những roi da gai người quất vào người nó, hắn vờn nó như vờn mồi, sỉ nhục vào mặt nó. Từng dòng máu tươi chảy dài trên lưng nhỏ xuống chân nó. Nó thật sự rất đau đớn, đau đớn vô cùng về mặt thể xác nhưng khi chưa bị hành hạ, nó lại dằn vặt về tâm hồn khi phải đấu tranh với thuốc độc của hắn. Nó đã rên rĩ, đã cầu khẩn hắn nhưng mỗi lúc như thế hắn càng mạnh tay. Một vài lần rồi nó cũng câm lặng, chịu đựng sự tra tấn dã man trên thể xác nhỏ bé của nó. Cơn ác mộng đó sắp thành sự thật, khi nó chết dưới tay hắn. Bây giờ đau đớn lấn át, nó cảm thấy muốn chết cho xong, từng cơ thể không còn là của nó nữa, từng nhát roi như nhát dao cứa vào da thịt mỏng manh của nó. Vết thương hôm qua chưa khỏi đau hôm nay lại tiếp tục. Ba ngày đói lã bị tra tấn.
Nó không kiềm được, từ đôi môi sau tấm voan đen nhỏ ra máu tươi, nó đã thôi hét vì quá đau nhưng đau đớn, đói khát đốt cháy sức lực nó. Nó cảm giác tử thần đã đến, rất gần, có thể hôm nay cũng là ngày cuối cùng nó sống, ngày cuối cùng nó bị tra tấn như thế. Từ khóe mắt dòng nước mắt chảy ra, chỉ duy nhất một giọt nước mắt rơi xuống hòa vào máu tươi nhỏ xuống sàn. Giọt nước mắt lăn theo những giọt nước mắt trên gò má đã khô ngày trước. Nó nấc lên và khóc nhiều hơn nữa, môi cắn chặt chịu đựng sự tra tấn của hắn. Sau khi đánh đập hả hê, hắn nhét viên thuốc vào miệng nó, hôm nay nó có vẻ sắp chết, hắn không để nó chết dễ đâu. Hắn tháo xích để thân hình nó rơi phịch xuống sàn, bây giờ có tháo hết xích thì nó cũng không có sức để chạy trốn nữa. Hắn bước ra khỏi căn phòng tù, có một cánh cửa duy nhất thông ra ngoài, hắn khóa, Cửa sổ là một mảng lớn gió vô cùng lạnh, vô cùng khắt nghiệt lùa vào. Chỉ cần bước qua cửa sổ, nó có thể nhìn thấy căn phòng cung Đông nó từng ở, ngày đó hắn không đánh đập và nó còn là phi tần đường hoàng, hắn sẽ cho nó thấy cảm giác thoát ngay trước mắt nhưng không thoát được, dày vò từng tấc tâm can của nó cho nó hối tiếc vì hành động ngu xuẩn của mình.
CHAPTER 11 : THIÊN THẦN GIÁNG THẾ (4)
Ba ngày trời, hàng sáng, tối hắn tức giận lại cứ tra tấn nó, nhìn đòn roi cứa vào làn da tuôn máu của nó, nhìn nó đau đớn, gào thét, hắn chỉ nhìn. Những lúc hắn buông tay nhìn đầu óc nó rũ tượi, máu tươi chảy dài xuống chân nhỏ xuống đất, thân hình nhỏ nhắn treo giữa không trung. Hắn cũng chỉ nhìn bằng lạnh lẽo. Dần dà, nó không thét nữa, hắn càng đánh nhưng nó cũng không còn thét, máu từ môi cũng nhỏ xuống nhiều hơn, máu nhỏ xuống vết thương của nhiều hơn. Càng đánh, nó càng câm lặng, hôm nay hắn nhìn thấy nước mắt của nó, nhiều hơn thường ngày. Nó nằm co rúm ró trên sàn nhà lạnh ngắt với chiếc áo mỏng tanh sắp rách rưới phủ qua thân hình bầm dập rướm máu khắp nơi.
Hắn vuốt khuôn mặt dính máu cùng mái tóc bết mồ hôi bụi bặm của nó, nhếch mép cười :
– Đó là cái giá của việc không phục tùng Ta ! Haida ! Dù cho Ngươi là kẻ được Thiên Thần hộ mệnh nhưng nói cho Ngươi rõ, những kẻ không nghe lệnh Ta thì chỉ có trả bằng máu thôi !
Haida nhìn hắn bằng đôi mắt hấp háy, mũi nó ngửi thấy vị máu từ chính cơ thể mình, Haida không còn nói nổi điều gì chỉ nghe thấy khi hắn quay lưng bỏ đi. Môi khô khốc, cổ họng khát đến nỗi không nói nỗi. Nó không muốn chết, rất muốn sống nhưng nếu sống dưới tay hắn thì nó không chịu được. Nó không phải mẫu người gan trường, trung tiết hay gì đó. Nhưng nó thật sự không chịu nổi hắn hay sợ bản thân nó sẽ sa ngã theo hắn. Nó mặc kệ, cơn đau làm nó không nghĩ được nữa.
Nó nằm đó hai mắt hấp háy. Máu từ tay chân, lưng chảy ra ướt đẫm hòa lẫn vào mồ hôi khô lạnh trong gió rét, nhìn vào cứ tưởng là xác chết, mà chắc nó cũng sắp chết thật rồi. Đó là một kết thúc. Nó ngất lịm trên sàn. Đêm tối khuya im dần, im dần….
…
..
.
Đêm khuya khi nó đang nửa ngất nửa tỉnh vì đau. Có một bàn tay chạm nhẹ vào má nó, một hơi ấm hiếm hoi giúp nó khỏi lạnh bởi cơn gió khắc nghiệt. Một lúc sau nó mở đôi mắt khi cảm thấy toàn thân dần ấm áp và có ai đó gọi tên mình, nó thấy một màu trắng nhạt đùng đục và hơi trong. Nó nhìn, dây thần kinh trong não nó kích hoạt mạnh làm mắt nó sáng rực lên, một hình hài nó không rõ nhưng mà cái hơi ấm trong vòng tay ôm ấp của người đó làm nó bớt đau hơn, dường như nó đã mong chờ biết bao nhiêu :
CHAPTER 11 : THIÊN THẦN GIÁNG THẾ (5)
– Haida à ! Xin lỗi em ! Xin lỗi em ! Chúng Ta đi khỏi đây !
– Thiên…Thiên…Thần…! – Haida mấp máy không tin vào mắt mình nhìn đôi cánh trắng muốt, khuôn mặt mờ nhạt như linh hồn nhưng vẫn toát lên nét thánh thiện, đẹp đến không ngờ. Vẻ đẹp thánh thiện làm kẻ đối diện phải ngưỡng mộ, đôi mắt xanh biển. màu đẹp như đại dương xanh thẩm nước da trắng quệnh cùng mái tóc vàng sậm ngã nâu, mùi thơm nhè nhẹ dễ chịu lan tỏa xung quanh Haida. Nó đã phải nhìn thấy máu và những điều đáng sợ trong nhiều ngày, ngửi thấy cả mùi máu tanh và cả máu của nó, đến cả những giấc ngủ chập chờn không biết rõ là ngủ hay bất tỉnh cùng ngập trong những cơn ác mộng. Nó sắp được cứu thoát, trong lòng nó dấy lên sự vui mừng, biết ơn vô hạn. Nó không biết vì sao nó không nghi ngờ, nhỡ đâu lại là một cái bẫy nhưng ở người con trai đó có một cái gì đó làm nó tin chắc đó là Thiên Thần – Thiên Thần Hộ Mệnh của nó.
– Phải ! Nhưng đây chỉ là một phần tâm thức của Ta đi tìm em ! Ta sẽ đưa em khỏi nơi này, ráng lên !
Haida quên hết đau đớn, nó chồm người đến quàng tay qua cổ Thiên Thần,òa khóc, bao nhiêu ngày nó đã thành ra một con nhỏ tạp dịch như nô lệ để hắn thừa sức hành hạ. Bàn tay nó giữ chặt lấy vai cậu, hai mắt mở to để khẳng định rằng nó không mơ. Từng ngón tay chạm vào hình thể thực sự, nó nhìn thấy đôi cánh trắng sau lưng cậu; cảm thấy cậu rướn người lại kéo sát nò vào người. Tay cậu siết lấy thân hình gầy của nó, mùi thơm Thiên Thần thoảng mùi cây cỏ làm khướu giác nó hoạt động tốt hơn.
Thiên Thần đã đến….
Thiên Thần đã giáng thế …
Thiên Thần của Haida…
Hi vọng của nó !!
Cái hình bóng đó vỗ về con bé, những vết thương lẫn máu trên người con bé chẳng khác nào vết thương cứa vào tâm thức Thiên Thần. Tên khốn đó, sẽ có ngày cậu sẽ bắt hắn trả bằng máu của hắn, Haida thật sự có thể làm gì tổn hại đến hắn mà hắn nỡ tay hành hạ dã man như vậy. Bàn tay cậu run rẩy chạm vào cơ thể nó sợ rằng cơ hồ chỉ cần mạnh tay một chút nó sẽ đau đớn.
Về phần vì sao chỉ có tâm thức, vì Thiên Thần không thể thông hành qua kết giới quỷ nếu không được sự cho phép, song tâm thức có thể lẻn qua được. Hơn nữa Raphel – Thiên Thần Hộ Mệnh của Haida sau lần một mình chọi với Thái Tử Điện Hạ của Địa Ngục cùng quân tướng của hắn đã bị thương không nhẹ, nếu không muốn nói là trọng thương nặng. Hắn vì chưa giết được nên bắt cóc luôn Haida hòng muốn Thiên Thần lộ mặt, Raphel ngay sau khi tỉnh lại, sức lực vẫn còn yếu, chưa hồi phục hẳn chỉ có thể dùng cách này cứu Haida khỏi tay hắn. Một phần tâm thức không phải cơ thể cho nên không có nhiều sức lực, khả năng chiến đấu cũng kém cỏi nhiều, duy vẫn đủ sức bế bổng con bé bay qua cửa kết giới.
Haida cố di chuyển thân thể đau nhức như búa bổ nhưng sự thèm khát thoát khỏi đây. Haida cố di chuyển nhanh về hướng cửa sổ, hai tay nắm lấy tay Thiên Thần, đôi mắt không rời vì sợ Thiên Thần lại biến mất như cơn ác mộng hàng đêm của nó. Hai bàn tay Thiên Thần níu chặt lấy Haida, ánh mắt màu xanh nhìn Haida da diết yêu thương, Haida thật sự mừng vì mình đào tẩu, nếu không đào tẩu nghiễm nhiên sẽ tiếp tục ở cạnh hắn thì sẽ không trốn được, bây giờ chẳng có hắn, chẳng có ai có thể cản được rồi. Lồng ngực Haida phập phồng căng tràn hơi thở tự do.
CHAPTER 11 : THIÊN THẦN GIÁNG THẾ (6)
Trong đêm khuya tại trại giam ở cung Đông tách biệt, hắn chỉ xích Haida lại nhưng Thiên Thần đã tháo hết dây xích và cả khóa cửa cứu nó. Cậu đã phải mất vài tiếng để quan sát lính canh mới trốn vào đây và phải tìm cách che chắn ánh sáng của Thiên Thần dẫn mùi từ dòng máu của cậu. Song Đông cung Thái tử dường như ít lính canh lui tới nên tiềm thức của Thiên Thần có thể dễ dàng đến. Bây giờ là quá nửa đêm, còn nhiều thơi gian nhưng nhanh chóng vẫn tốt hơn. Raphel bế bổng Haida lên giữ con bé trong vòng tay rắn chắc của cậu,người con bé đầy máu và vết thương, khuôn mặt cũng mệt mỏi, hốc hác còn người thì gầy xộp đi.
Lạy Chúa, sao người cậu yêu lại phải khổ sở như vậy vì cậu. Cậu thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt nâu của con bé vì cậu thấy mình thật đáng hận. Cậu đặt môi lên môi Haida, nó cũng biết phải phản ứng thế nào chỉ có cảm giác như người đỡ đau nhức và mệt mỏi nhanh chóng tan biến nhường chỗ cho vui sướng khấp khởi, cứ như chuyện cổ tích, cũng được như công chúa ngủ trong rừng chờ đợi mỏi mòn. Sao cũng được, đôi mắt nâu sáng ánh lên niềm vui không che dấu quên hết nỗi đau thể xác, khóe môi cười tươi tắn.
Thiên Thần nhìn Haida, dù chỉ là một phần tiềm thức được xẻ ra đi tìm Haida nhưng cũng khiến Thiên Thần vừa chua xót vừa hạnh phúc khi nhìn thấy, đau đớn nhìn thấy cô gái vô cùng tùy tụy bị hành dạ dã man, từng vết thương dù liền vết trên người như cái bóp nghẹn con tim, máu và mồ hôi pha lẫn với những đau đớn dày vò thân xác bé nhỏ đó, chỉ vì hai chữ : Thiên Thần. Nhưng ngoài ra cậu cũng sung sướng theo bờ môi đang cười của Haida, cảm giác lần đầu tiên được nó nhìn thấy, được nắm tay nó. Thiên Thần đã luôn cố gắng đi tìm nó trong hàng chục tiềm thức chia nhỏ ra. Và cuối cùng một trong số đó đã tìm ra :
– Anh xin lỗi đã không bảo vệ được cho em !– Thiên Thần bế Haida dậy, chạm môi vào má Haida, vòng tay mình qua người Haida. Đôi cánh trắng chuyển động nhanh hơn khẽ vỗ nhẹ rồi bay lên không trung. Đôi tay nhấc bổng thân hình Haida lên. Một phần tiềm thức này không thể đưa Haida – một người sống qua được kết giới cũng như không thể tự tiện mở được kết giới nhưng ít nhất đưa Haida khỏi đây giấu tạm ở một nơi nào đó rồi chờ một Thiên Thần vẹn nguyên đến thông cửa kết giới của Địa Ngục đưa cô đi ! Để cô thoát khỏi đau đớn hành hạ chút đã ! Đôi cánh cố chuyển động nhanh nhất có thể, dù gì cũng chỉ là tâm thức, không phải sinh thể thật cho nên cũng không mạnh bằng.
Haida nói bằng chất giọng sụt sùi , cổ họng đau rát nhưng vẫn cố nói :
– Anh đến là được rồi ! Em đã nghĩ…anh không đến ! – nó ôm chầm ấy cậu, nước mắt lã chã trên khuôn mặt, môi lại dãn cười. Nó mãn nguyện, chỉ cần có cậu, cậu đã đến, không bỏ rơi nó, thì nó đã mãn nguyện.
Một cảm giác quen thuộc hiển hiện trong Haida từng chút một, Haida thấy mình vô cùng mừng rỡ hướng đến cánh cửa sổ, khi bàn chân nhấc khỏi mặt đất theo Thiên Thần rồi cảm giác bay bổng trên không. Khóe môi mỉm cười, không biết đã bao lâu rồi nó không cười như vậy. Sắp được thoát khỏi đây, sắp được về nhà, không còn chịu tra tấn nữa. Đôi mắt Haida chú mục nhìn Thiên Thần, cảm giác ấm áp dễ chịu, phải Haida cũng rất thích Thiên Thần dù không biết là tại sao, dù chưa lần gặp mặt. Bờ má mỏng manh ấm áp lại khi Thiên Thần đặt môi lên đó, Haida tựa vào vai cậu, thân hình mệt mỏi cố tìm chút bình yên đẩ nghĩ ngơi, cảm giác đau đớn bớt đi rất nhiều.
CHAPTER 11 : THIÊN THẦN GIÁNG THẾ (7)
– Anh yêu em ! – Raphel nói, cậu biết đây không phải lúc thích hợp nhưng cậu vẫn nói – đã như thế và anh vẫn luôn yêu em ! – chất giọng ấm áp đầy chở che khỏa lấy tâm hồn người con gái bị tổn thương quá nhiều . Nhiều đến nỗi, chỉ cần có một cách mạo hiểm nhất để cứu bản thân, nó cũng sẽ làm bất chấp tất cả. Và cậu đến, đồng nghĩa với việc Haida cũng man lòng yêu và biết ơn vô hạn. Dù cậu là ai đi nữa ! Vòng tay nó thút chặt lấy cậu, cả thân hình rút vào người cậu như nó cũng yêu cậu .
Cơ thể nhẹ nhàng nhấc bổng lên từng chút một rồi trọng lực như biến mất, Thiên Thần kéo Haida bay lên. Hai tay Haida ghì chặt lấy vai cậu ta, cầu mong cho sự cứu rỗi bản thân. Đôi cánh chuyển động nhanh rồi bay mỗi lúc một xa, trước khi bọn quỷ kịp phát hiện. Cậu và Haida lơ lửng trên không trung với tốc độ ngày càng nhanh hướng thẳng lên bầu trời phía dưới là cung điện ma quái, cậu quấn một lớp vải đen và phủ qua người Haida để cả hai lẫn vào đêm đen ….
Một vài ngày nữa, Thiên Thần sẽ hồi phục và sẽ đến đây, cổng kết giới chỉ cần mở để cho Haida có thể thoát ra, chỉ cần Haida ra khỏi Địa Ngục. Chắc chắn khi Raphel sẽ đưa Haida về Thiên Đàng, nơi tràn ngập ánh sáng, nơi nó sẽ không bao giờ quay lại những cơn ác mộng này. Nơi nó hoàn toàn bình yên và vĩnh viễn là của cậu.
– Có thể tha thứ cho anh không ? – cậu hỏi ánh mắt có chút de dặt lẫn kì vọng.
– Anh đã bất chấp đến vì em ! Anh đâu có lỗi ! – nó nói dụi vào ngực cậu gạt những giọt nước mắt đi .
– Anh sẽ bảo vệ em. Suốt đời ! – Raphel nói đặt môi mình lên môi người con gái cậu đã yêu suốt kiếp và sẽ yêu bằng cả mạng sống của mình. Haida rút sâu hơn vào cơ thể. Chỉ mỗi cảm giác biết ơn của con bé lúc này cũng đủ làm cho nó thề sẽ gắn kết với Thiên Thần suốt đời . Cậu là người cứu sống nó cũng là người yêu nó nhất, một thử cảm giác rung động trỗi dậy trong lòng nó. Chắc chắn đây là tình yêu !- Haida nói khép hàng mi lại lạc mình trong cái hôn của cậu, nó không muốn nghĩ, chỉ muốn yên tĩnh.
Dù cậu có đi đến đâu, nó cũng sẽ đi theo…..
Nó ấm áp , lòng không khỏi rộn ràng theo từng lời nói, mắt nắm bắt từng ánh mắt của cậu, làn da cảm nhận từng yêu thương vỗ về của cậu. Con tim bao lâu nay bỗng dưng chậm một nhịp rồi đập điên cuồng. Haida không biết, nó chỉ muốn thoát khỏi đây . Thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này .
Đây là tình yêu vĩnh cữu…
CHAPTER 11 : THIÊN THẦN GIÁNG THẾ (8)
CHAPTER 12 : THIÊN THẦN YÊU EM !
VOTE and COMMENT if you think i DESERVE it ! Thanks !
………………
The Mermaid Curse
Đêm tối, hắn không ngủ được, hay là hành hạ nó ít quá chăng, hắn ngồi dậy cầm chiếc roi da thẳng tiến về phòng giam của nó, không biết con nhỏ có chết hay không đây, hắn liếm nhẹ mu bàn tay, có mùi mằn mặn. Đôi mắt nâu của con bé đó, càng đánh nó càng căm ghét chứ không phục tùng. Sự khinh bỉ của nó làm hắn thấy bực bội. Các giác quan của hắn cảm nhận có sự bất ổn ở đâu đó, bước chân nhanh hơn nhanh hơn về phòng giam.
Hắn nhìn qua song chấn của cánh cửa.
Một người mặc bộ váy đen rách rưới, máu đen thẫm hòa chung sắc đỏ của máu, người đó đang được bế bổng trong vòng tay của một cái bóng trắng với đôi cánh trắng, trắng muốt thánh thiện đang tỏa ánh sáng mát mắt, như ánh sáng Thiên Thần. Rồi dần bay lên không trung. Một cuộc đào tẩu giữa đêm khuya, Thân hình tàn tạ kia được bế bỗng lên lao vào không trung, rút vào trong vòng tay ấm áp của một kẻ thứ ba…. Hắn đã dự tính cho tên kẻ thù xuất hiện hàng chục lần, hắn sẵn sàng chiến đấu một trận kinh hoàng. Nhưng khi hắn mở mắt khinh khỉnh nhìn Thiên Thần trong sáng bằng cặp mắt thù hận, kẻ đang vòng tay nhấc bổng thân hình. Hắn chú ý vào cái bóng gầy kia với khuôn mặt đầy nước mắt đang mỉm cười rạng rỡ. Một nụ cười tỏa nắng và chân thật đến nỗi nó không thể tìm thấy ở Địa Ngục. Nhưng nụ cười đó lại dành cho một kẻ tử thù cúa ác quỷ. Và những hành động tiếp theo cũng không thể tìm thấy ở Địa Ngục được. Một cái ôm đầy tình cảm khi Haida ngã vào vòng tay, hai tay con bé giữ chắc lấy cậu và Thiên Thần cũng thế, giữ chắc như sợ con bé sẽ biến mất .
Hắn nhìn thấy, đôi mắt mở to sánh đỏ, Hắn sẽ làm cho cái cặp đôi đó phải tan tát, không bao giờ có thể hòa hợp được, hắn bẻ làm cánh cửa nứt làm đôi rồi hướng nhanh về kẻ tù nhân đang tẩu thoát. Nhưng không hiểu sang bây giờ hắn chỉ muốn đứng ở đó nhìn hai người đó, có cảm giác quả tim lạnh lẽo trong lồng ngực khẽ nhói lên. Hắn là ác quỷ, chỉ có thể gây đau khổ, không bao giờ biết đau khổ. Vậy nghĩa là gì ?
Cảm giác mất đi một thứ gì đó !
Một thứ mà hắn không muốn đánh mất !
Bản năng ích kỉ đó, đã ăn sâu vào máu hắn. Hắn không rỗi rãi để nhìn kẻ khác cướp món đồ của hắn dù rằng cảnh tượng có làm rung động lòng người thế nào ! Tại sao hắn lại phí hoài thời gian ở đây mà suy nghĩ những thứ vớ vẩn đó trong khi hai kẻ kia đang thẩu thoát kia chứ ?!
Haida khép mắt thở ra một cách trút được gánh nặng. Raphel di chuyển nhanh hơn phủ tấm áo choàng dầy bảo vệ nó khỏi cơn gió lạnh. Bỗng một lực kéo mạnh lại làm cả hai lảo đảo, nó bỗng chốc tụt khỏi vòng tay khi một lực giật mạnh khủy tay nó duy hai tay nó cố bám chặt lấy Raphel và cậu đảo người giữ chặt nó, đáy mắt xanh ánh lên sự căm hận khi bắt gặp kẻ đối diện. Lực kéo mỗi lúc một mạnh, rồi giật mạnh làm Haida rơi khỏi tay cậu. Bàn tay Haida tuột khỏi Thiên Thần, trong ánh mắt Thiên Thần vô cùng hoảng loạn, có cả sợ hãi đau khổ khi tuột mất Haida, và cả Haida cũng thế, Thiên Thần lao xuống nắm lấy bàn tay níu kéo của Haida nhưng rất nhiều nhát gươm chém ngang Thiên Thần. Thiên Thần lùi lại nhưng vẫn lao về phía Haida, từng nhát kiếm lạnh lẽo không thôi, Haida gắt lên nhìn thấy sự thất thế của Thiên Thần :
CHAPTER 12 : THIÊN THẦN YÊU EM ! (2)
– Không ! Ngừng lại đi ! Thiên…Thần…
– Thả Haida ra ! – Raphel trừng giọng ôm bả vai đã bị trúng thương. Lần này cơ hội dường như là con số 0, vì đây chỉ là tâm thức, chiến đấu rất hạn chế.
– Không bao giờ ! Người yêu của Ngươi sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi tay Ta ! Ngươi chỉ là tâm thức, đấu với Ta ? Thật không lượng sức ! – hắn chuyển người, thân hình lơ lửng trên không trung, một tay giữ chặt lấy con bé, một tay vung thanh kiếm rất nhanh. Haida dù không thấy rõ nhưng tim nó bỗng thắt lại cơ hồ nó cũng có những dự cảm xấu !
– Raphel ! – nó gắt nhìn Thiên Thần dần thất thế. Một tay cố gỡ bàn tay bám như sắt trên eo nó, một tay cố vươn xa nhất có thể về phía Raphel !
Hắn càng lúc ra tay càng nhanh, càng tàn bạo. Đường kiếm càng nhanh càng dứt khoát, liên hồi như vũ bão; cắt ngang thanh đoản sắt trong tay Thiên Thần rồi chém ngang qua giữa cơ thế. Haida khiếp đảm đến độ nó ngất đi ngược, mắt đã ngấn nước nhìn về phía một người con trai với đôi cánh trắng thánh thiện từng che chở nó; song từ chỗ Thiên Thần đã hiện hữu, hình ảnh khuôn mặt của Thiên sứ với ảnh mắt xanh khắc khoải nhìn nó chỉ tan ra như ảo ảnh tan.
Một làn khói trắng vô định hình trong chớp mắt.
Là giấc mơ đúng không, Haida sắp thoát rồi. Haida kịp nhìn thấy khuôn mặt Thiên Thần như sắp thét lên khi bàn tay muốn nắm tay Haida cũng tuôn ra thành khói. Đôi mắt mở to hãi hùng nhìn vào hình bóng tan biến, hơi ấm chỉ vừa mới đây cũng tan biến theo. Một sự lạnh lẽo đáng sợ, khiếp đảm đến gai người bao quanh, nó chỉ muốn trốn chạy, muốn được bảo vệ, che chở. Những gì nó dẵ chịu đựng đã là cùng cực với bản thân nó. Bàn tay đang giơ ra chợt lạc lõng. Cả thân hình đang bị giữ chặt trong vòng tay lạnh lẽo bỗng chốc kháng cự. Bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu kì vọng cũng nhanh chóng biến mất nhường chỗ cho nỗi đau, Thiên Thần có phải đã chết hay không. Haida thừa biết ai đã phá hủy tất cả, Từ khóe mắt túa ra dòng nước mắt. Từ khóe môi bây lâu kiềm chế không nói một lời giờ thét lên :
– Không ! Không !! …Thiên… Thần ! Ra…phel…. ! Đừng… bỏ …em lại đây ! – nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt cố vươn về làn khói nhưng khi chạm vào chỉ là một làn khói âm ấm tỏa ra, Haida càng lúc càng bị lôi xa đi Thiên Thần về lại mặt đất, khoảng cách lơ lửng trên cao bỗng lôi tụt xuống, về cái Địa Ngục nơi thể xác không một ngày lành lặn, tâm hồn không ngày bình yên đó.
Cứ tiếp tục gào thét, sự sợ hãi chồng chất bấy lâu này bùng phát, Haida hai mắt nhạt nhào nhìn đăm đăm về phìa làn khói, cả thân hình dù vô cùng mệt mỏi và đói khát cũng ra sức giãy giụa hết mức, nhưng nhanh chóng bị kéo tụt xuống :
– Đừng bỏ em lại đây ! Em không chịu nổi ! – từng tiếng thét hòa cùng tiếng nấc lên tức tưởi. Đau đớn sợ hãi hòa vào xé nát thân xác bé nhỏ. Chỉ biết dù có vẫy vùng cũng không thể nào thoát được –Em đau lắm ….– Haida tiếp tục nấc lên, dòng nước mắt tuôn trên khuôn mặt nhuốm mùi mồ hôi và máu, cả thân hình vẫy vùng cố thoát ra, bàn tay hướng về phía hình bóng đang tan thành mây khói. Trong lòng đau đớn không tả.
CHAPTER 12 : THIÊN THẦN YÊU EM ! (3)
Haida có phải mãi mãi không thoát được……
Từng giọt nước mắt rơi tí tách trên tay hắn, Bàn tay hắn rắn chắc vô cùng tàn nhẫn giữ chặt con người gầy gò, mặc cho thân hình kia có cố bao nhiêu sức lực cũng vô ích. Haida quá mệt mỏi, đói lã cộng thêm sự lạc lõng, đau đớn là một đả kích quá lớn. Từ khóe mắt không ngừng tuôn ra dòng nước mắt, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía làn khói, đã tan ra từ lâu. Bao nhiêu ngày kì vọng chờ mong, đến khi Haida nghĩ dù chỉ là một ngày nữa cũng không thể chịu nổi. Không chịu nổi nữa. Khóe môi mấp máy từng từ đau nhói :
– Em …đau lắm ! Làm ơn ….cứu em ! Đừng bỏ em lại đây !
Từ lâu Haida không chịu nổi hắn, không chịu nổi cách hắn tra tấn mình cả về tâm hồn lẫn thể xác nhưng những kì vọng lớn vừa đến đã bị hắn phá hủy.
Hai tay hắn giữ chặt eo Haida, siết chặt đến nỗi biết nó đang đau. Nó đau nhưng vẫn cố vùng ra khỏi hắn. Khi hắn bước đến thấy Haida cùng Thiên Thần chuẩn bị rời khỏi, hắn đã tức phát điên lao đến giữ chặt lấy Haida. Hắn đã thấy Haida cười với Thiên Thần, một nụ cười chưa bao giờ hắn thấy, chưa bao giờ dành cho hắn; Haida bỏ đi không thèm ngoảnh nhìn dù chỉ một cái. Với Haida, hắn chưa bao giờ tồn tại, chưa bao giờ là điều gì đó thật sự với Haida. Ngoài sự căm hận, khinh bỉ, xem thường hắn. Haida đưa tay, đôi mắt nâu tràn ngập vui sướng, nhẹ nhàng nắm lấy tay kẻ thù của hắn không chút do dự, nhẹ nhàng rút vào lòng cậu để cậu ôm ấp chở che; còn với hắn chỉ khi ngoài chất độc phát tán Haida mới để cho hắn vòng tay ôm ấp mình nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ ngã vào vòng tay hắn, càng không bao giờ cười với hắn. Khi nhìn thấy những hình ảnh đó, hắn cảm thấy ghê tởm, ghê tởm thứ mà lũ-thánh-thiện hay gọi là “tình yêu”, song lại càng khiến hắn ích kỉ muốn phá nát cái thứ đó. Giẫm nát những gì kẻ khác trân trọng để tận mắt chứng kiến họ sụp đỗ, rơi vào bể thẫm của tuyệt vọng. Bản chất của quỷ làm hắn tàn bạo hơn bao giờ hết, hẳn đã thắng, kẻ đào tẩu đã thất bại nhưng sao hắn không có cảm giác hả hê nhìn kẻ thù quỳ lụu vậy, có phải có một thứ gì đó vẫn còn thiếu ?
Là ác quỷ, hắn vốn vui vẻ khi bị ghét bỏ, sung sướng khi cướp đoạt hạnh phúc người khác như hắn vừa làm. Nhưng bây giờ hắn thấy vô cùng căm giận, hắn hận Haida, rất hận, càng căm thù tên Thiên Thần, chỉ muốn đem gã đi băm nhỏ nếu có thể. Thân hình trong vòng tay hắn thôi vẫy vùng chỉ khẽ run lên từng chút, hắn thu nhỏ vòng tay siết chặt hơn nữa. Trong người hắn dằn xé giữa nhiều thứ cảm xúc, một vui vẻ khi bắt được tù nhân sắp trốn ngục lần nữa, phá nát hi vọng, hắn thật sự đã đạt được, dằn xé nát tâm hồn của nó. Nhưng ngoài ra hắn còn hận Haida vô cùng, hận cái sự khác biệt trong cách Haida cười, ánh mắt Haida kinh miệt nhìn hắn và ấm áp dành cho Thiên Thần. Và cả khi cô ta thu người để tên Thiên Thần kia bế bổng mình lên, sao cô ta có thể như thế chứ !!!!!
Cô ta sao có thể đối xử trái ngược đến thế, hắn là Điện Hạ, từ xưa đến nay hắn muốn gì phải có cái nấy. Hoặc được dâng tận nơi hoặc tước lấy bằng quyền lực, sức mạnh hoặc bằng thủ đoạn. Hắn không thua gì Thiên Thần, không thua gì cả ; không đẹp bằng ư, không giàu có bằng hay không quyền lực bằng; vậy tại sao cô ta không phục tùng hắn mà lại vui vẻ trong vòng tay Thiên Thần. Hắn có gì thua kém chứ, dù hắn có đánh gãy chân cô ta, có tàn bạo cách mấy nhất quyết cô ta chưa một lần phục tùng hắn. Vì sao, xưa nay hắn chưa bao giờ gặp kẻ nào lì đến thế, rốt cuộc hắn phải hành hạ cô ta cỡ nào cô ta mới chịu phục tùng hắn. Hắn siết chặt tay, cảm giác ích kỉ của ác quỷ khi giữ chặt Haida trong tay.
CHAPTER 12 : THIÊN THẦN YÊU EM ! (4)
Đồ vật của hắn nhất quyết không thể đem cho kẻ khác, điều đó sẽ sỉ nhục hắn. Dù cho đó từng là của kẻ khác nhưng khi hắn muốn thì phải là của hắn. Hắn ôm món đồ của mình, một món đồ đầy mồ hôi nhớp nhúa đầy bùn đất do mấy ngày tra tấn, món đồ của hắn run rẩy theo từng tiếng nấc lên. Khóc, thứ hắn rất ghét vì phiền phức nhưng cũng rất thích vì khóc khi có người đau khổ. Nhưng bây giờ nhìn Haida khóc, hắn lại càng ích kỉ. Nước mắt này là gì đây, không là vì sợ hắn là vì Thiên Thần kia. Chỉ là một phần tiềm thức của gã làm cho Haida khóc nức nở, trong khi hắn tra tấn Haida, nó cũng không khóc nhiều như thế. Hai chuyển người sang, bấu tay vào áo choàng, lần đầu tiên nó nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ bằng đôi mắt nâu đang ngập nước của mình; giọng khản đặc bởi tiếng nấc :
– Ta cầu xin …Ngươi ! Hãy thả Ta …ra được không ? – Haida vòng tay níu lấy bàn tay siết chặt eo mình, cố thoát ra, cầu xin hắn. Lần đầu tiên Haida thật sự cầu xin hắn khẩn thiết – làm ơn…được không…Ta cầu xin ….Ngươi !!! Thiên Thần của…Ta, Ngươi…cũng đã…giết quá thảm rồi….Ngươi vẫn…muốn bắt …Ta sao ! – Haida nấc lên đôi mắt nâu long lanh ngấn nước nhìn hắn.
Hắn giữ chặt Haida, siết chặt bờ eo nhỏ nhắn gầy gò, kéo vai Haida trong bộ váy rách nát bởi đòn roi vào lòng hắn. Khu vực này hắn đã ra lệnh đuổi hết lính canh đi, nếu như tối nay hắn không đến, hoặc dã chỉ cần hắn tới trễ một chút hẳn bây giờ nó đã vui vẻ trong vòng tay của Thiên Thần. Chỉ cần nghĩ tới đó, hắn đã muốn giết chết cả hai, khốn khiếp. Hắn bây giờ vô cùng vô cùng ích kỉ, kể cả trong suy nghĩ cũng không thích món đồ của hắn nghĩ về chủ nhân khác.
– Không ! – hắn gằng giọng sắc như dao – Ta tuyệt đối không tha cho Ngươi !
– Tại sao ? – nó thét lên nước mắt ứa khắp mặt – Ngươi…còn muốn gì nữa…! Ta chẳng…còn gì cho Ngươi hết ! Thiên Thần của Ta c…ũng bị Ngươi… ! Ta …đã làm gì…mà Ngươi …lại hành hạ …như thế ?
– Câm miệng ! – hắn nạt nộ vô cùng tức giận, Thiên Thần ….hắn rất ghét cụm từ đó, ghét tên Thiên Thần nhưng ghét nhất là cái cụm từ “của Ta”, nó vĩnh viễn là đồ chơi của hắn, đừng mơ hắn có thể thả ra – Ta nói cho Ngươi biết ! Ngươi vĩnh viễn không thoát khỏi Ta !
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian